Động lực



Chương 6 Động lực

Gần sáng, Lăng Phong tỉnh giấc.

“Ta… ngủ quên lúc nào vậy?” - Lăng Phong bừng mở mắt, thì thầm.

Một thoáng trầm mặc lướt qua.

Rồi hắn nhớ lại, đêm qua bất chợt khởi hứng mà nhập định tu luyện, lại một mạch đột phá từ luyện khí tầng sáu tiến vào tầng bảy.

Giờ đây, hắn đã là tu sĩ lyện khí hậu kỳ. Ở cái đất Phù Miên trấn xa xôi này, tính ra thực lực không kém rồi.

Chỉ là… trước kia, mỗi lần tỉnh dậy, Lăng Phong biết là mộng song chẳng nhớ được điều gì. Còn lần này thì khác lạ. Cảm giác mơ hồ đó, hắn mang máng từng mộng thấy nó rồi. Trong cơn mê man, từ sâu trong tâm trí hắn, có những hình ảnh dần dần ẩn hiện, dư âm vang vọng thoáng qua.

Hắn nhíu nhíu mày, hít sâu một hơi.

Lăng Phong xuất hiện trong đại điện đổ nát, trên tay là linh thạch, phù lục...

Ý niệm nhất động… trở lại.

Hắn nhắm mắt, lặng lẽ cảm nhận động tĩnh trong túc xá.

“Thức hải.” - hắn trầm ngâm - “… tiên phủ?”

Thần thức, hay còn gọi là thần niệm, tâm thức, là một dạng ý thức tinh thần tồn tại trong đầu não tu sĩ, vượt lên trên giác quan và suy nghĩ thông thường.

Với tu sĩ luyện khí, thần thức rất yếu, chỉ cảm nhận được bên trong thân thể bản thân.

Chỉ khi đạt tới trúc cơ, thức hải mới dần hiển hiện, thần thức mới có thể vươn ra ngoài cơ thể, cảm ứng phạm vi mấy trượng quanh thân.

Vậy mà hắn…


***

Ngạc nhiên hơn nữa là trong não hải của Lăng Phong khẽ dao động, ba bộ pháp quyết lần lượt hiện ra trong tâm trí.

Vô tức liễm khí quyết.

Pháp quyết chia làm hai phần, liễm khí quyết là ẩn giấu khí tức, có thể che lấp tu vi thực, tránh bị dò xét bởi thần thức của kẻ khác. Tuy vậy, nếu gặp tu sĩ có thần thức mạnh hơn bản thân thì có nguy cơ nhìn thấu. Vô tức quyết có thể ẩn hình hoặc ngụy trang như môi trường xung quanh, hạn chế là nếu có hành động, vận công hay chiến đấu thì sẽ vô hiệu

Thần hành quỷ ảnh.

Một môn thân pháp kỳ dị, khi thi triển có thể tăng tốc di chuyển lên năm thành trong chớp mắt, đồng thời để lại tàn ảnh, khiến kẻ địch khó nắm bắt phương vị thật. Với tu vi hiện tại, Lăng Phong có thể duy trì trong khoảng một khắc thời gian. Khi sử dụng sẽ tiêu hao linh lực rất lớn, hơn nữa dễ mất phương hướng trong khi di chuyển.

Tủ lang chân giải.

Công pháp luyện thể cổ xưa, cường thân tráng huyết, gia tăng sức mạnh thể chất và chiến ý. Chỉ khi đạt tới Trúc Cơ mới có thể nhập môn, nếu cưỡng ép vận hành khi chưa đủ căn cơ, rất dễ tổn thương huyết mạch, thậm chí dẫn đến trọng thương.

Những công pháp này hắn chưa từng thấy qua, ấy vậy mà có thể hiểu rõ thấu đáo phương pháp tu luyện cặn kẽ.

Lẽ nào khi tu vi ngày càng tinh tiến, những ký ức bị chôn sâu trong não hải hắn cũng dần trở nên rõ ràng. Căn bệnh mất trí nhớ kia... không hẳn là vô phương cứu chữa. Tu vi đủ manh mẽ, thần thức càng cường đại, sớm muộn gì hắn cũng sẽ sáng tỏ.

Những chuyện ký ức kia vẫn nằm ngoài tầm với của Lăng Phong, nên hắn cũng đành tạm gác sang một bên. Chuyện gì đến… sẽ đến, tựa như ai đó từng xướng lên một khúc ca xa xưa “…để gió cuốn đi.”. Đã có pháp quyết trong tay thì cứ tu luyện thôi. Việc chưa tới, chưa cần bận lòng. Ít ra, hiện giờ hắn đã có một phương hướng để mà bước tiếp, chẳng còn những tháng ngày vô định trước kia.

Mấy ngày sau đó.

Trong túc xá vắng lặng, hắn ngồi bằng trên bồ đoàn mềm, thân hình thẳng tắp, hơi thở nhẹ dần theo từng vòng hành công. Pháp lực trong cơ thể vận hành theo lộ tuyến kinh mạch đã khắc ghi trong tâm thức, trầm ổn, vững vàng. Hô hấp dần chậm, khí tức cũng theo đó mà tiêu tán gần như vô ảnh. Nếu có người quan sát lúc này, e rằng cũng chẳng đoán nổi cảnh giới thực sự của hắn. Thân ảnh Lăng Phong đôi lúc như nhòe đi trong làn khí tĩnh lặng. Căn phòng nhỏ, trong chốc lát, chỉ còn lại sự trống rỗng.

Lúc khác, tại một nơi ít người lui tới gần bìa rừng, Lăng Phong vận dụng Thần Hành Quỷ Ảnh. Pháp lực cuồn cuộn dẫn qua huyệt Hoàn Khiêu, dồn xuống Giải Khê, kích phát toàn bộ sức mạnh nơi đôi chân. Thân ảnh hắn như hòa vào gió, nhẹ tựa lông vũ.

Chỉ trong thoáng chốc, cả người đã hóa thành một luồng tàn ảnh quỷ dị, di chuyển với tốc độ cực nhanh, để lại những vệt bóng mờ ảo bám đuổi phía sau lưng rồi tan biến trong không khí. Chớp mắt, hắn đã xuất hiện ở một vị trí khác, cách chỗ cũ hơn ba mươi trượng.

Xem ra năm ngày qua cũng không uổng công vô ích, pháp thuật đã có chút thành tựu, tu vi ổn định vững vàng ở cảnh giới luyện khí hậu kỳ.

Những ngày khổ luyện ấy, mỗi khi pháp lực cạn kiệt, hắn đều phục dụng bồi nguyên đan để điều tức, về sau đến cả linh thạch hạ phẩm cũng phải đem ra dùng.

Số linh thạch tiêu hao... cũng không hề ít.

Lăng Phong liếc nhìn phần còn lại trong túi trữ vật, trầm ngâm:

“Bồi nguyên đan hiệu quả đã không còn lớn. Phải tìm loại đan dược thích hợp hơn mới được.”


***

Phù Miên trấn nắng nhạt, từng dải mây xám tranh nhau phơi mình dưới ánh dương yếu ớt. Gió hiu hiu thổi, mang theo chút se lạnh tàn dư từ sương sớm.

Lăng Phong vận liễm tức thuật, cố ý giữ nguyên cảnh giới luyện khí tầng sáu, chậm rãi bước theo con đường lát đá phẳng phiu dẫn đến khu phường thị, liếc nhìn dòng người bước nhanh trên con phố.

Phải chăng là cơn mưa… sắp tới?

Vân Du Hiên vẫn nằm đó, lặng lẽ giữa góc phố đông, thoang thoảng mùi thảo dược quen thuộc.

Cửa tiệm vắng người, cũng không thấy bóng dáng gầy còm của lão chưởng quỹ Lý Mạnh như thường lệ.

Sau quầy, một thiếu nữ độ chừng mười bốn, mười lăm xuân thì yên lặng ngồi đó, đôi mắt tinh anh chăm chú lướt trên trang thư tịch mỏng trên tay. Nàng khoác lên mình bộ y phục màu lam nhạt tựa nước hồ thu, nhẹ nhàng mà thanh khiết.

Lăng Phong trong lòng dấy lên một cảm giác là lạ, khó định nghĩa. Là xao xuyến, là rung động, hay chỉ đơn thuần là một thoáng an nhiên hiếm có giữa thường nhật? Bất giác hắn khẽ mĩm cười.

Mất một lúc hắn mới lấy lại tinh thần, hắng giọng:

“Sáng nay hỷ thước (chim khách) kêu trước nhà, ta biết thế nào cũng có chuyện vui. Quả nhiên… gặp được muội rồi. Yên Nhiên.”

“Lăng Phong đại ca!” Thiếu nữ ngẫng đầu, thấy hắn thì ánh mắt vui vẻ, vội vả đáp lời.

“Mấy lần trước ghé tiệm đều không có gặp muội, tiểu Phong ca lòng buồn rười rượi, đêm ăn không ngon, ngày ngủ không yên, ráng lắm mới được sáu bát mì a.”

Yên Nhiên chu môi, rõ ràng chẳng tin lời ba hoa ấy:

“Xí… muội chẳng tin.”- Nàng chớp chớp đôi mắt tinh nghịch - “Muội đang tập họa phù nha.”

Vừa nói, nàng vừa giơ cuốn thư tịch trong tay lên, quơ quơ trước mặt Lăng Phong như để làm chứng.

“Ồ! Tiến độ sao rồi, vậy là đã có thể chiết khấu giá cả linh phù cho Phong ca rồi nhỉ?” Lăng Phong cười cười.

“Hừ, Lăng Phong đại ca, chỉ biết tới linh thạch thôi?” Yên nhiên làm bộ giận dỗi.

“Muội nghi oan cho người xấu rồi.”

Lăng Phong cười cợt, rồi từ túi trữ vật lấy ra một hộp gỗ đặt lên quầy. Hộp làm bằng linh mộc, thơm nhẹ có tác dụng phong ấn giữ linh khí khỏi tiêu tán.

“Phải rồi... Có cái này tặng muội.”

Thiếu nữ mở nắp hộp ra, liền thấy một đóa hóa trắng muốt, cánh hoa cong cong vầng trăng khuyết, phảng phất làn hương của sương đêm.

“Nguyệt dạ quỳnh hoa!”

Đôi mặt thiếu nữ lấp lánh như ánh trăng soi mặt hồ sen.

Loài hoa này chỉ nở vào đêm trăng, rất hiếm gặp,thường mọc trên những vách đâ cheo leo, rất khó lấy được. Cánh hoa và nhụy hoa có tác dụng dưỡng dung, nếu phối theo đan phương thành tố dung đan thì hiệu quả càng tốt hơn. Tuy chỉ là linh thảo nhất cấp, giá trị không cao nhưng đối với các vị nữ tu sĩ thì sự hấp dẫn của nó khó mà chối từ.

“Thế nào, có cảm động không?”

Lăng Phong hất cằm, giọng khoa trương ra mặt:

“Muội không biết lúc ấy nguy hiểm thế nào đâu! Phong ca phải vất vả lắm mới hái được đấy!”

Hắn kéo dài hai chữ “vất vả” để tăng sự khó khăn lúc ấy.

“Còn bảo ta chỉ biết tới linh thạch… Thật là oan uổng muốn khóc mà!”

“Đa tạ, Lăng Phong đại ca.” Thiếu nữ nhu thuận.

“Mà huynh lại lên núi à?”

Mắt nàng mở to, lộ vẻ lo lắng:

“Nghe đồn mấy ngày gần đây trên ấy gần đây nguy hiểm lắm. Yêu thú hung dữ hơn thường ngày, nghe đâu có người bị trọng thương… còn có kẻ mất tích nữa cơ.”

Lăng Phong nghe vậy, chân mày khẽ nhíu.

Trong đầu hắn thoáng hiện lại màn sương mù dày đặc hôm ấy… cùng ánh mắt đỏ rực như máu của đàn yêu lang. Chuyện này… tất có ẩn tình. Không đơn giản là do trấn pháp suy yếu, như lời Diệp Thanh Vân nói.

“Lăng Phong đại ca!” -  Thiếu nữ giơ tay quơ quơ trước mặt hắn mấy lượt - “Huynh nghĩ gì thế?”

“Hả!” Lăng Phong giật mình, định thần lại.

“Phải… ta lên núi cũng lâu rồi.”

Hắn ho nhẹ một tiếng, bối rối chuyển đề tài.

“…gia gia của muội đâu?”

Thiếu nữ đáp lời:

“Gia gia đã ra ngoài từ sớm. Nếu Lăng Phong đại ca cần giao dịch thì muội cũng làm chủ được.”

“Thôi, để dịp khác vậy.” Lăng Phong lắc đầu.

Trò chuyện thêm một lúc rồi Lăng Phong từ biệt thiếu nữ thanh tú động lòng người, rảo bước đi tới Linh Tụ các, xem như lớn nhất ở trấn này. Bởi trong lòng hắn có một dự cảm…

"Cẩn tắc vô áy náy" Hắn suy tính.

Tu luyện mấy độ chẳng gian truân,

Quỳnh hoa nở rộ nét thanh thuần.

Vô tư thiếu nữ, trăng soi nước,

Lãnh tĩnh nam nhân, gió nhập trần.


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout